Latest topics
» Google Chrome được tích hợp Flash Playerby thucvip Sun Mar 25, 2012 7:41 am
» ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC LUÂT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
by ngocquynh90 Thu Mar 15, 2012 2:13 pm
» Bài giảng Môn Luật Môi Trường Full
by thanh hoa Sat Feb 25, 2012 10:05 am
» Slide bài giảng Luật Môi Trường
by thanh hoa Sat Feb 25, 2012 10:02 am
» Các giáo trình Tư pháp quốc tế
by nhansanbangtatca Thu Feb 16, 2012 4:40 pm
» Học tiếng Nhật - Topglobis
by tuquynh Thu Feb 16, 2012 10:33 am
» Hiệp ước bổ sung về biên giới Việt Nam - Campuchia
by huong91 Wed Nov 09, 2011 9:57 am
» GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
by pic_poc15 Fri Oct 14, 2011 11:10 pm
» Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ đất đai
by thanhlong551954 Mon Oct 10, 2011 7:54 pm
» Học tiếng Nhật - Top Globis
by tuquynh Mon Sep 26, 2011 10:37 am
» game java cho mobile đây, download free nhé
by Khách viếng thăm Wed Jul 06, 2011 11:13 am
» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
by tuquynh Fri Jul 01, 2011 5:08 pm
» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
by tuquynh Fri Jul 01, 2011 5:03 pm
» Tổng Hợp Đề Thi Luật Lao Động I và II
by haique Tue May 31, 2011 12:53 am
» Kê khai thuế qua mạng,Cáp quang,D-COM 3G
by leeGROUP Mon May 30, 2011 6:28 pm
Keywords
Social bookmarking
Bookmark and share the address of TMK33A on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of Diễn Đàn Thương mại on your social bookmarking website
Your ad here !
Lịch Xem TV
quang cao
Thông tin việc làm,tuyển dụng
Ông lão 30 năm sống bên những nấm mồ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ông lão 30 năm sống bên những nấm mồ
Ôm chặt di ảnh vợ quá cố vào lòng, ông lão 90 tuổi để
mặc những hạt mưa chảy dài lưng áo. Khoảng thời gian dài mấy chục năm
cuối đời, ông đã trú thân trong tấm lều tạm bợ, dột nát ở nghĩa trang
Bình Hưng Hòa (TP HCM)
Ông tên Trần Văn Sến và hiện tại không còn mảnh giấy tùy thân, cũng
không nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ. Cả con mình, ông cũng không biết chúng
còn sống hay đã chết. Ông Hai (tên thường gọi) có hơn 30 năm sống trong
túp lều giữa những nấm mồ người chết.
Túp lều của ông Hai được ghép tạm bợ từ một tấm bạt cũ kỹ, cột dính
vào những cọc gỗ đã mục rỗng. Lều bé xíu, thấp lè tè, lem luốc. Cảm giác
như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ xiêu tất cả. Trong
cái lều chông chênh đó, không có lấy một thứ đáng giá mươi ngàn đồng.
"Ông khổ lắm, cái lều dột nát tứ tung. Trời nắng thì vào trong các
ngôi mộ trốn nóng, mưa thì ông cứ ôm khư khư di ảnh của bà vợ quá cố bên
cái bàn thờ cũ, mặc cho nước tràn vào lều lênh láng, ướt hết quần áo và
đồ dùng sinh hoạt", anh Tư, làm nghề sữa giày dép cạnh nghĩa trang cho
biết.
Theo lời người dân kể, ông Hai xuất hiện tại nghĩa trang Bình Hưng
Hòa, quận Bình Tân, TP HCM từ khoảng năm 1970. Thời điểm đó cũng không
ai xuất thân thế nào, chỉ biết ông Hai sống lang bạt khắp nơi, rồi lưu
lạc về đây, giăng bạt ở một góc nghĩa trang như cái chòi sống tạm bợ rồi
sống qua ngày tháng. Mù chữ, không vốn liếng, tay nghề, cũng không
người thân thích, ông Hai sống bằng nghề đào huyệt, bốc cốt, trông mộ,
cả bán nhang đèn, nhặt phế liệu, xây mồ mả… Ai kêu gì làm nấy.
Một lần, đang nhặt ve chai thì ông gặp bà Sen. Cùng cảnh ngộ, cả hai
nhanh chóng kết thân và đưa nhau về sống chung trong lều. "Thế là thành
gia đình, cũng có với nhau hai đứa con, nhưng lớn lên, chúng nó phiêu
bạt kiếm sống, giờ cũng không biết con đang ở đâu, sống hay chết", ông
Hai rớm nước mắt, kể.
Hơn 30 năm sống bám vào nghĩa trang, vợ chồng ông Hai làm việc cơ cực
nhưng chưa bao giờ đủ ăn, đủ mặc. Ông cũng không biết đến khái niệm
điện nước, càng chẳng hiểu gì về những thứ như TV, máy hát, quạt điện…
Với ông, Ban quản lý nghĩa trang cho ở nhờ là may rồi, có chỗ để ngả
lưng mỗi khi trái nắng trở trời.
Tháng 4/2009, trong một ngày Sài Gòn mưa tầm tã, vợ ông ra đi để lại
ông hiu quạnh một mình giữa những nấm mồ lạnh lẽo. Nước mắt rưng rưng,
ông Hai bồi hồi nhớ: "Lúc đó bà bị cảm không có tiền mua thuốc. Bà đói
mà trong nhà cũng không còn gì để ăn. Mưa ập xuống, bất ngờ quá… Bà run
lên vì lạnh, rồi đột nhiên chân tay cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt, tim
ngừng đập". Nước mắt lăn dài trên đôi dò má nhăn nheo của ông lão. Tay
ông run bần bật, rồi kiếm cây nhang thắp lên bàn thờ vợ.
Bên di ảnh người vợ, ông Hai chia sẻ thêm, cả cái bàn thờ cũng may
nhờ có người thương mà tặng. Anh Hiếu (nhà ở phường Tân Sơn Nhất, quận
12, TP HCM), người tình cờ tận mắt chứng kiến cái chết của bà Sen đã
thương cảm và hỗ trợ cho ông.
Anh Hiểu kể: "Hình ảnh một ông lão gần 90 tuổi ngồi bên xác vợ trên
manh chiếu cũ nát thâu đêm suốt sáng, ánh mắt buồn bã, miệng lấp bấp
không nói nên lời và toàn thân run rẫy làm tôi bật khóc. Tôi thấy thương
cảm quá nên gửi tiền cho ông lo hậu sự cho vợ ông". Hai vợ chồng Hiếu
còn rủ bạn bè dựng lại cho ông Hai một túp lều đàng hoàng hơn.
Kể từ khi bà chết đến nay, dù nắng hay mưa, dù lúc khỏe mạnh hay bệnh
tật, ông Hai cũng làm đủ mọi cách để giữ cho bàn thờ vợ được ấm cúng,
yên ổn và không bị mưa gió làm hoen ố. Cuộc sống cuối đời càng khó khăn
hơn khi tuổi già sức yếu, ông không làm được việc gì, chỉ sống nhờ sự
cưu mang của những người dân cư ngụ xung quanh. Thỉnh thoảng, người đi
đường thấy thương, cũng giúp đỡ vài cân gạo, chục gói mì, vài ngàn đồng
mua mắm, muối.
"Ai cho gì thì ăn nấy. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không có gì
thì uống nước lả cho đỡ đói", ông chia sẻ. Nhưng, đã nghèo thế, túp lều
của ông Hai đôi lần cũng bị trộm dòm ngó. Chúng lấy cắp của ông từ những
thứ nhỏ nhặt như gói mì, cái bánh… Điều này làm cho ông luôn lo sợ và
cảnh giác cao. Thấy ai lạ dòm ngó hoặc đến gần túp lều là ông xua đuổi.
Ông kể: "Mấy hôm trước, người dân xung quanh cho hai thùng mì, một ít
tiền. Cất kỹ vào trong bàn thờ của vợ, thế mà còn bị con nghiện, tụi
trộm cắp vơ vét hết".
Những tưởng, đã không còn gì đau đớn hơn nỗi đau mất vợ thì một nỗi
lo khác lại ập đến. Những ngày gần đây, Ban quản lý nghĩa trang Bình
Hưng Hòa yêu cầu ông phải tháo bỏ túp lều. Với ánh mắt sợ hãi, ông tâm
sự: "Tuổi già, sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Điều trăn trở
duy nhất là làm sao cho bàn thờ của bả được yên ổn, không bị những cơn
mưa làm hư hại".
Tá Lâm
Theo VNE
mặc những hạt mưa chảy dài lưng áo. Khoảng thời gian dài mấy chục năm
cuối đời, ông đã trú thân trong tấm lều tạm bợ, dột nát ở nghĩa trang
Bình Hưng Hòa (TP HCM)
Ông tên Trần Văn Sến và hiện tại không còn mảnh giấy tùy thân, cũng
không nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ. Cả con mình, ông cũng không biết chúng
còn sống hay đã chết. Ông Hai (tên thường gọi) có hơn 30 năm sống trong
túp lều giữa những nấm mồ người chết.
Ông Hai trong túp lều do anh Hiếu và những người bạn làm cho. Ảnh: Tá Lâm. |
vào những cọc gỗ đã mục rỗng. Lều bé xíu, thấp lè tè, lem luốc. Cảm giác
như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ xiêu tất cả. Trong
cái lều chông chênh đó, không có lấy một thứ đáng giá mươi ngàn đồng.
"Ông khổ lắm, cái lều dột nát tứ tung. Trời nắng thì vào trong các
ngôi mộ trốn nóng, mưa thì ông cứ ôm khư khư di ảnh của bà vợ quá cố bên
cái bàn thờ cũ, mặc cho nước tràn vào lều lênh láng, ướt hết quần áo và
đồ dùng sinh hoạt", anh Tư, làm nghề sữa giày dép cạnh nghĩa trang cho
biết.
Theo lời người dân kể, ông Hai xuất hiện tại nghĩa trang Bình Hưng
Hòa, quận Bình Tân, TP HCM từ khoảng năm 1970. Thời điểm đó cũng không
ai xuất thân thế nào, chỉ biết ông Hai sống lang bạt khắp nơi, rồi lưu
lạc về đây, giăng bạt ở một góc nghĩa trang như cái chòi sống tạm bợ rồi
sống qua ngày tháng. Mù chữ, không vốn liếng, tay nghề, cũng không
người thân thích, ông Hai sống bằng nghề đào huyệt, bốc cốt, trông mộ,
cả bán nhang đèn, nhặt phế liệu, xây mồ mả… Ai kêu gì làm nấy.
Vợ chồng anh Hiếu đến thăm ông Hai bên túp lều nằm trong nghĩa trang. Ảnh: Tá Lâm. |
nhanh chóng kết thân và đưa nhau về sống chung trong lều. "Thế là thành
gia đình, cũng có với nhau hai đứa con, nhưng lớn lên, chúng nó phiêu
bạt kiếm sống, giờ cũng không biết con đang ở đâu, sống hay chết", ông
Hai rớm nước mắt, kể.
Hơn 30 năm sống bám vào nghĩa trang, vợ chồng ông Hai làm việc cơ cực
nhưng chưa bao giờ đủ ăn, đủ mặc. Ông cũng không biết đến khái niệm
điện nước, càng chẳng hiểu gì về những thứ như TV, máy hát, quạt điện…
Với ông, Ban quản lý nghĩa trang cho ở nhờ là may rồi, có chỗ để ngả
lưng mỗi khi trái nắng trở trời.
Tháng 4/2009, trong một ngày Sài Gòn mưa tầm tã, vợ ông ra đi để lại
ông hiu quạnh một mình giữa những nấm mồ lạnh lẽo. Nước mắt rưng rưng,
ông Hai bồi hồi nhớ: "Lúc đó bà bị cảm không có tiền mua thuốc. Bà đói
mà trong nhà cũng không còn gì để ăn. Mưa ập xuống, bất ngờ quá… Bà run
lên vì lạnh, rồi đột nhiên chân tay cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt, tim
ngừng đập". Nước mắt lăn dài trên đôi dò má nhăn nheo của ông lão. Tay
ông run bần bật, rồi kiếm cây nhang thắp lên bàn thờ vợ.
Bên di ảnh người vợ, ông Hai chia sẻ thêm, cả cái bàn thờ cũng may
nhờ có người thương mà tặng. Anh Hiếu (nhà ở phường Tân Sơn Nhất, quận
12, TP HCM), người tình cờ tận mắt chứng kiến cái chết của bà Sen đã
thương cảm và hỗ trợ cho ông.
Anh Hiểu kể: "Hình ảnh một ông lão gần 90 tuổi ngồi bên xác vợ trên
manh chiếu cũ nát thâu đêm suốt sáng, ánh mắt buồn bã, miệng lấp bấp
không nói nên lời và toàn thân run rẫy làm tôi bật khóc. Tôi thấy thương
cảm quá nên gửi tiền cho ông lo hậu sự cho vợ ông". Hai vợ chồng Hiếu
còn rủ bạn bè dựng lại cho ông Hai một túp lều đàng hoàng hơn.
Ông Hai bên bàn thờ thắp nén nhang cho vợ. Ảnh: Tá Lâm. |
tật, ông Hai cũng làm đủ mọi cách để giữ cho bàn thờ vợ được ấm cúng,
yên ổn và không bị mưa gió làm hoen ố. Cuộc sống cuối đời càng khó khăn
hơn khi tuổi già sức yếu, ông không làm được việc gì, chỉ sống nhờ sự
cưu mang của những người dân cư ngụ xung quanh. Thỉnh thoảng, người đi
đường thấy thương, cũng giúp đỡ vài cân gạo, chục gói mì, vài ngàn đồng
mua mắm, muối.
"Ai cho gì thì ăn nấy. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không có gì
thì uống nước lả cho đỡ đói", ông chia sẻ. Nhưng, đã nghèo thế, túp lều
của ông Hai đôi lần cũng bị trộm dòm ngó. Chúng lấy cắp của ông từ những
thứ nhỏ nhặt như gói mì, cái bánh… Điều này làm cho ông luôn lo sợ và
cảnh giác cao. Thấy ai lạ dòm ngó hoặc đến gần túp lều là ông xua đuổi.
Ông kể: "Mấy hôm trước, người dân xung quanh cho hai thùng mì, một ít
tiền. Cất kỹ vào trong bàn thờ của vợ, thế mà còn bị con nghiện, tụi
trộm cắp vơ vét hết".
Những tưởng, đã không còn gì đau đớn hơn nỗi đau mất vợ thì một nỗi
lo khác lại ập đến. Những ngày gần đây, Ban quản lý nghĩa trang Bình
Hưng Hòa yêu cầu ông phải tháo bỏ túp lều. Với ánh mắt sợ hãi, ông tâm
sự: "Tuổi già, sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Điều trăn trở
duy nhất là làm sao cho bàn thờ của bả được yên ổn, không bị những cơn
mưa làm hư hại".
Tá Lâm
Theo VNE
Similar topics
» những cây gòn lạc
» Tiếng sáo nhớ nhung
» Nhung Nu Hon Ruc Ro - trailer
» Những mảnh vụn trên vỉa hè
» Những mâu thuẫn của luật
» Tiếng sáo nhớ nhung
» Nhung Nu Hon Ruc Ro - trailer
» Những mảnh vụn trên vỉa hè
» Những mâu thuẫn của luật
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|